Đất sét Sông Hậu đi về đâu? (Kỳ 3)

0
136

Trong hai kì xuất bản ngày 21 và 23-3, Tạp chí điện tử TTV đã đăng bài “Báo động Sông Hậu bị móc ruột đất sét” phản ánh tình trạng tại khu vực Quận Thốt Nốt, Cần Thơ có một số công ty được cấp phép khai thác cát nhưng lại móc đất sét lòng Sông Hậu đem bán. Được biết, ngay sau khi Tạp chí đăng bài, cơ quan chức năng Cần Thơ đã vào cuộc kiểm tra, xử lý. Vấn đề bạn đọc đặt câu hỏi là, đất sét bị khai thác được đem đi đâu ?

Về làng nghề gạch xứ cù lao

Theo chân những xà lan chở đầy đất sét về miệt An Giang mới thấy, sau những khối tài nguyên móc trộm dưới lòng Sông Hậu là câu chuyện cần phải  xem xét lại quy hoạch một ngành nghề.

Một chiếc ghe 35 m3 đang cặp bến lò gạch ở cù lao ông Chưởng, Chợ Mới An Giang ngày 17/03/2020.

Chiếc ghe sắt 35 m3 chở đầy đất sét ì ạch cặp bến ở một lò gạch trên Cù lao Ông Chưởng. Cù lao dài 23 km, thuộc huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, được bao bọc bởi nhánh Sông Hậu êm ả những ngày này đang nhộn nhịp ghe đến ghe đi, mang theo những thiên gạch đỏ au vừa ra lò, chúng tỏa đi khắp nơi kịp những căn nhà mới mọc lên đâu đó ở khắp Miền Tây.

Những công nhân trong lò gạch nhanh chóng vận chuyển đất lên bờ, đưa ra bãi để xe cơ giới đánh tơi nhào nặn. Xong lại hối hả đưa vào khuôn ép chạy ra băng chuyền rồi đem phơi nắng. Viên gạch thô còn mới nguyên màu đất phải khô ráo mới đưa vào lò nung. Một ngày, để đủ nguyên liệu vận hành cho lò gạch Thông Thái ở xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới này phải cần đến 3 chiếc ghe đất sét cỡ vậy. Mỗi tháng, lò gạch này cần đến 90 chiếc, tương đương 3.000 m3 đất để cho ra lò 2.000-3.000 thiên gạch (1 thiên=1.000 viên). Với giá bán 660 đồng/viên, lượng gạch bán ra cỡ đó mới đủ nuôi sống 40 công nhân sau khi trừ hết các chi phí điện, trấu, vận chuyển.

Niềm vui thành phẩm, đất sao khi đúc khuôn, đem phơi nắng mới đem vô lò nung.

Anh Phan Ngọc Hương, 44 tuổi chủ lò gạch Thông Thái cho hay, hôm nay là ngày nghỉ nhưng chúng tôi vẫn phải làm vì đang nắng tốt. Có hôm đến 6-7 giờ tối mới được nghỉ vì phải kịp giao cho khách. Nghề gạch ở đây đã nổi tiếng ngót nghét vài chục năm. Khởi đầu, những năm 1999 – 2000, nguồn đất xung quanh dồi dào, nguyên liệu trấu quá rẻ nên thuận lợi cho nghề gạch. Theo phong trào lập nghiệp địa phương vận động, anh  dựng nên cái lò gạch thủ công. Sau hơn 20 năm, nó mới được cơ ngơi như vầy.  Nhưng bây giờ đang gặp không ít khó khăn vì thiếu nguồn nguyên liệu đất sét.

Quyết định số 143/QĐ – UBND ngày 11 tháng 01 năm 2017 của UBND tỉnh An Giang phê duyệt về kế hoạch thăm dò khai thác sử dụng khoáng sản  giai đoạn 2016 -2020  chỉ rõ, có 775,7 ha đất được sử dụng khai thác đất sét gạch ngói với trữ lượng 37.471.633 m3. Riêng phân kỳ 2020-2030 sẽ được khai thác chỉ 10.149.474 m3. Điều này cho thấy, với diện tích và quy mô quy hoạch khai thác hiện có, việc khai thác đất sét ở An Giang từ đây đến năm 2030 sẽ giảm hơn 1/3 sản lượng trước đó. Chứng tỏ, nguồn nguyên liệu đất sét cho ngành sản xuất gạch ngói của tỉnh này đang ngày càng ít hơn và giảm mạnh hơn, so với năm 2020 trở về trước.

Theo anh được biết, có quy định các công trình Nhà nước đều dùng gạch ép không nung, nhưng không cấm các công trình dân dụng dùng gạch nung truyền thống, vì vậy nhu cầu thị trường cần loại gạch này hiện đang rất lớn, nhất là trong mùa khô. “Mà nghề này thì anh biết đó, sống còn chính là nguồn nguyên liệu đất sét.”-Anh Hương nói. Vài năm nay, đất sét không còn nhiều, vùng An Giang đã cạn, anh phải mày mò đặt mua tận Đồng Tháp, Cần Thơ. Ở đâu nghe nói có đất sét là anh tới tận nơi nài nỉ họ bán. Giá 45.000 đồng/m3 đổ lên ghe, công vận chuyển anh tự lo. Khi bận quá, thương lái giao tận nơi với giá 60.000 đồng/m3, bấm bụng cũng phải mua vì nếu không có nó lò phải ngưng hoạt động, 40 công nhân chưa kể anh phải đói. Gia đình 5 người của anh mang tiếng làm chủ, nhưng cũng làm tay chân với mọi người. Tiết kiệm đồng nào hay đồng nấy, không dám dừng hoạt động vì mỗi tháng phải đóng lãi ngân hàng, thuế má, lương bổng cho 40 công nhân.

Quê hương luôn tốt hơn

Anh Bằng, công nhân chính phụ trách khuôn ép vừa trả lời vừa lấy viên gạch vừa ép bị lỗi bỏ sang bên. Đất quý lắm anh, hư là gom làm lại, đâu bỏ phí được. Vợ chồng anh làm công nhân gạch ở đây được chục năm, sau đó đi Bình Dương làm ở công ty. Thu nhập trên đó có cao hơn đây chút, nhưng chi phí ăn ở đi lại ở xứ người quá tốn kém không đủ sống. Vậy là lại khăn gói trở về quê làm nghề cũ. Mỗi tháng, hai vợ chồng thu nhập được trên 15 triệu, đủ nuôi hai đứa con ăn học. “Bây giờ không làm nghề này tôi không biết làm nghề gì khác vì đã lớn tuổi, không có bằng cấp, mà cũng không bao giờ đi Bình Dương nữa. Quê hương bao giờ cũng tốt hơn xứ người mà anh.”-Anh Bằng tâm sự.

Anh Bằng, công nhân đứng khuôn có nhiều năm làm nghề gạch, vài năm trước, hai vợ chồng bỏ lên Bình Dương làm công nhân, nhưng không đủ sống do chi phí đắt đỏ. Về quê làm nghề cũ thu nhập ổn định hơn, anh nói: quê hương vẫn tốt hơn Bình Dương.

Đồng tình với anh Bằng, chị Hồ Kim Phương 41 tuổi, nhà ở Cả Hố cách Cù lao Ông Chưởng ít cây số cho hay nhiều lần bạn bè rủ đi Bình Dương nhưng chị đều từ chối. Vợ chồng tui có biết chữ đâu mà vô công ty với người ta? Nên rủ hoài có đi đâu, ở đây làm gạch khỏe hơn. Hồi đó tui làm nghề giao trấu cho lò gạch, riết rồi thích quá bán ghe nhảy lên bờ làm công nhân lò gạch tới giờ, cũng hơn mười mấy năm rồi. Chị Phương nói.

Chị cho hay, hai vợ chồng cùng làm nghề gạch ở khâu ra lò, mỗi tháng cộng lại cũng hơn 14 triệu. Tuy không nhiều tiền như đi Bình Dương làm công nhân, không dư giả  nhưng đủ sống và nuôi ba đứa con ăn học. Hai mươi năm làm nghề công nhân lò gạch, vậy mà cũng sắm được của để dành rất lớn là đứa con trai lớn đang học Kỹ sư Môi trường ở Cần Thơ, năm sau cháu tốt nghiệp đó chú-Chị hồ hởi khoe.

Áp lực sống còn của làng nghề

Làng nghề gạch cù lao Ông Chưởng có mấy chục lò gạch nối nhau liền kề san sát. Tuyệt nhiên, đất ở đây được người làm  gạch rất trân trọng, viên nào khuôn ép bị lỗi sẽ gom lại và xử lý nhào nặn lại từ đầu, sau đó tiếp tục đưa vào khuôn lần nữa. Nhiều lò gach lớn như lò gạch Hai Dừa, có vốn mạnh nên đã mua trữ hàng ngàn khối đất sét để sẵn. Phòng khi nguồn đất khan hiếm sẽ có đất để vận hành.

Hàng ngàn m3 đất sét đang được cơ sở gạch Hoffman (lò gạch Hai Dừa) trữ lại trong khuôn viên để đối phó với vấn đề thiếu nguyên liệu.

Anh Hương cho biết, yếu tố sống còn hiện nay là đầu vào, chính là nguyên liệu đất sét đang ngày càng khan hiếm. Đơn hàng khách đặt rất nhiều nhưng nguồn đất để mua lại tìm không ra. Nên nghe nói ở đâu có đất anh cũng tất tả ngược xuôi năn nỉ họ bán cho mình. Cù lao Ông Chưởng có mấy chục cái lò gạch tình trạng giống như anh vậy. Gần và liền kề nhau, cái quy mô lớn hoặc nhỏ hơn, nhưng cũng tầm vài chục công nhân trở lên. Anh nhẩm tính, cả xóm có chừng 4.000-5.000 công nhân làm nghề gạch, thu nhập thấp nhất cũng tầm 5 triệu đồng/tháng, cao nhất hơn 10 triệu đồng/ tháng.

Một xà lan đất của Công ty Sao Mộc bị công An Cần Thơ tạm giữ trên sông Hậu đoạn Cù lao Tân Lộc quận Thốt Nốt ngày 29/03/2020.

Nếu giờ bỏ nghề, anh và số công nhân đó chẳng biết làm gì khác, vì đa số họ đã ngoài 40 tuổi, chuyển nghề là rất khó. Biết là mua đất ở những nơi không được phép như vậy là không đúng, nhưng anh thấy đó, không có đất là tụi tui chết trước. Anh ngao ngán nói.

Sớm tìm vật liệu thế để giảm sử dụng đất sét

Theo PGS. TS Lê Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Biến đổi khí hậu – Đại học Cần Thơ, thì  việc khai thác đất dưới lòng sông có thể ảnh hưởng dòng chảy, gây ra sạt lở, làm thay đổi địa mạo và cảnh quan  tự nhiên.

Do đó, việc các doanh nghiệp tự ý khai thác cát hay đất dưới lòng sông đều phải tuân theo những quy định của luật pháp để tránh các thay đổi bất lợi môi trường. Cần xem xét lại một cách nghiêm  túc các kế hoạch khai thác tài nguyên, giới hạn việc sử dụng đất sét ở những vùng xung yếu để làm gạch nung.

Đồng thời, cần có chính sách vĩ mô nhằm thay một phần gạch nung bằng các loại gạch ép, ít sử dụng đất sét hoặc trộn đất sét với các vật liệu khác. Hiện nay, có thể tận dụng các xỉ than ở các nhà máy nhiệt điện để pha trộn vào gạch ép khộng nung cung cấp cho thị trường xây dựng. Ngoài ra, cần sớm có đánh giá đưa vào sử dụng kết quả của các nhà nghiên cứu về vật liệu xây dựng đang tìm các nguyên liệu thay thế hoặc giảm bớt khối lượng thành phần đất sét trong gạch bằng cách pha trộn thêm các phế phẩm như gạch vụn xay nhỏ, giấy phế thải, nhựa và các chất dẻo phế phẩm, xỉ than,… Ngoài ra, kiểu gạch liền khối (gạch đặc) cũng cần thay bằng kiểu gạch có lỗ rỗng để giảm thể tích đất sét, giúp trọng lượng tường xây nhẹ hơn, mà vẫn bảo đảm khả năng chịu lực.

Hoàng Quân

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây