Đổ nát môi trường và triết lý của M.Bulgacov

19:31 | 09/11/2020
Trong lúc nhiều nhiều người sinh sống ở miền Trung vẫn dầm mình trong nước ngập, bùn trôi; chưa hết thất thần trước cơn thịnh nộ hàm chứa trừng phạt của Đất Trời, không ít thi thể còn vùi lấp dưới núi lở chưa được tìm thấy thì tại diễn đàn Quốc hội đang họp đã diễn ra các cuộc tranh luận rất nóng về nguyên nhân gây ra các thảm hoạ thiên nhiên ở dải đất hẹp nghèo này. Nhiều nguyên cớ được mổ xẻ, trong đó không ai phủ nhận có một nguyên nhân từ ý thức con người. Một ý thức bất nhẫn với chính môi trường sống của mình.

    Ý thức bất nhẫn ở đây là sự xâm hại môi trường, dưới nhiều hình thức khác nhau-cả hành vi trực tiếp vi phạm pháp luật, cả dưới mỹ từ “phát triển kinh tế”. Đây không phải là vấn đề mới, nó được cảnh báo gay gắt, được phân tích nhiều chiều từ hàng chục năm trước, nhưng nghịch lý người cản cứ cản, người phá cứ phá thì hậu quả có Tháng Mười đau thương ở miền Trung chỉ là một tất yếu thôi.

    Cùng thời điểm người dân miền Trung rối bấn vì thảm hoạ lũ lụt thì ở ngay Hà Nội, người dân một vùng và chính quyền thành phố “to tiếng”với nhau về câu chuỵện bãi rác Nam Sơn vốn rỉ nước thối, bay mùi khắm khẳn từ lâu, phía nạn nhân chịu hết thấu đến mức mời giới có trách nhiệm hãy về sống cùng họ thử một ngày ! Bỏ ra ngoài các khó khăn về kinh tế, hành trình của những thực phẩm, đồ dùng vốn được con người thích thú, nâng niu mua về để ăn, để dùng nay thải ra lại trở thành vấn nạn “vỡ trận”cho chính môi trường sống của mình, lại vẫn có một nguyên do cũng từ ý thức con người. Mà đâu chỉ ở Hà Nội. Có mỗi việc được đưa ra như một giải pháp tiền đề, tưởng đơn giản như bà nội trợ mỗi khi vào bếp dùng hai thớt riêng để thái thịt sống và thái thịt chín là phân rác từ đầu nguồn mà cũng “cãi nhau”chán chê ở Quốc hội, nhiều địa phương ban hành đủ các văn bản, rốt cuộc là mọi bãi rác trên toàn quốc vẫn chứa chung cả bỉm con nít, cơm canh thừa với thùng carton, quạt điện hỏng. Nông dân ở nhiều vùng nông thôn, như Hải Hậu Nam Định đã giải quyết xong bài toán phân loại rác. Cư dân thành phố toàn ở chung cư cao cấp, đi ô tô tiền tỉ, xài điện thoại kết nối toàn cầu, chính quyền thành phố cũng “to tiền, to quyền”hơn nhưng vẫn cãi nhau ỏm tỏi chuyện vô cơ một bên, hữu cơ một bên-là do thiếu tiền hay thiếu ý thức ? Đạt được một giải pháp tổng thể dù khó đến mấy nhưng nếu bắt đầu từ ý thức tốt của từng cá nhân, chắc chắn sẽ thực hiện được.

    Nhà văn Nga M. Bulgacov (1891-1940) có tác phẩm nổi tiếng “Trái tim chó”. Ông viết tiểu thuyết này năm 1925, giai đoạn đầu của Nhà nước cách mạng Xô-viết. Trong “Trái tim chó” ( Đoàn Tử Huyến dịch, NXB Văn học), khi bàn về khái niệm “kinh tế đổ nát”, nhân vật nhà bác học thiên tài Philip Philippovits nói với người đối thoại-bác sĩ Bormentan như sau: “Nếu như tôi, thay vào việc tiến hành phẫu thuật hàng ngày lại bắt đầu hát tập thể ở trong căn hộ thì tôi sẽ có ngay sự đổ nát kinh tế. Nếu như tôi đi vào phòng vệ sinh (…), đái bừa ngay ra ngoài bồn, và Dina cùng Daria Petronovna cũng làm như vậy, thì trong phòng vệ sinh cũng có ngay sự đổ nát. Như vậy nghĩa là sự đổ nát không phải ở trong bồn vệ sinh mà ở trong đầu người.” Nhân vật Saricov-kẻ vốn là một con chó hoang được bác sĩ P. Philippovits phẫu thuật cấy não người, mang danh cách mạng nhưng luôn hành xử thiếu văn hoá, vô đạo đức, thiếu trách nhiệm cá nhân là một thứ góp phần gây ra tình trạng “đổ nát kinh tế” khiến Liên Xô dù thực hiện perestroika vẫn sụp đổ vào năm 1991.

    Trong phiên chất vấn các thành viên Chính phủ tại cuộc họp Quốc hội sáng 9/11, có đại biểu tiếp tục hỏi ba Bộ trưởng Văn hoá, Công an, Giáo dục về tình trạng đạo đức xã hội tiếp tục xuống cấp. Nhưng các đại biểu Quốc hội chỉ nhấn mạnh tới những khủng hoảng đạo đức trong quan hệ gia đình, nhà trường và nói chung là giữa người với người. Nhìn những gì liên quan đến môi trường sống của chúng ta đang bị bức tử: những dòng sông chết, những quả đồi trọc lốc, những cánh rừng tan hoang…và những hậu quả tàn khốc đang đến mỗi ngày, đặc biệt là đợt lũ lụt miền trung, cao hơn nữa là định danh về CON NGƯỜI ở giai đoạn phát triển tổng hoà mới, khái niệm đạo đức bây giờ cần được bổ sung hàm chứa nội dung con người ứng xử với thiên nhiên. Bởi chúng ta rất thích dùng từ Mẹ Thiên nhiên mà. Hãy xem ai đó xả chất thải độc hại xuống sông, chặt phá rừng, vứt rác bừa bãi…là thứ hành xử bất nhẫn với Trời Đất-đấng cao cả như cha mẹ mình. Đó là những kẻ phá hoại, những Saricov thời hiện đại cần phải lên án và trừng trị. Những loại Saricov này có nhan nhản khắp nơi.

    Tôi sinh ra và lớn lên bên con sông Lô, khúc có đôi bờ thuộc về hai tỉnh Phú Thọ và Vĩnh Phúc. Mỗi lần về quê là thêm một lần đau trước cảnh con người nhẫn tâm xuống tay tàn phá dòng sông vốn có vẻ đẹp huyền thoại và lịch sử oai hùng này. Không biết đã có bao nhiêu tờ báo, bài báo khóc cho dòng sông Lô, nhưng những tên Saricov lưu manh chỉ hạn chế xuống tay huỷ hoại khi ruột con sông đã bị rút rỗng nguồn cát. Hàng triệu tấn cát đã bị ăn cắp ròng rã nhiều năm mà không bị ngăn chặn, đến khi những dải cát êm đềm không còn, hàng triệu mét khối đất bồi hai bờ bị cuốn trôi đi rồi thì các chính quyền quản lý con sông mới “cương quyết xử lý” bằng việc lại lấy tiền thuế của dân để lập các dự án xây kè ven sông chống sạt lở ! Nhìn con sông Lô bây giờ có đoạn “mặc áo”đá, nghe lại bài “Khúc hát sông quê”(thơ Lê Huy Mậu, nhạc Nguyễn Trọng Tạo), chợt nhớ đến “Trái tim chó”của Bulgacov nói về “đổ nát kinh tế”. Ý thức con người mà ra cả. Mỗi công trình mới được xây lên từ những hạt cát bị đánh cắp từ lòng sông Lô là có thêm một đổ nát ở ngay con sông chảy qua. Xưa, từ con nít tới người già sống ven sông Lô đều biết bơi vì ngày nào họ cũng ra sông ít nhất hai lần. Nay không ai dám ra sông và người làng cũng không biết bơi nữa. Cách đây không lâu mấy đứa trẻ chơi thả diều trên bờ kè, hai trẻ té xuống sông chết thảm. Nhà dân trong đê nứt tường, giếng đào sâu cả hai chục mét không còn nước vì lòng sông cát đã bị hút rỗng. Sự đổ nát nhưng lại ẩn trong vỏ bọc phục vụ phát triển.

    Tại kì họp Quốc hội lần này, chủ đề giữ rừng đã nóng hơn bao giờ hết sau cơn đại hoạ lũ lụt miền Trung. Điều đáng nói là, trong lúc các đại biểu và các bộ trưởng tranh luận nhau ở khía cạnh khoa học, mục đích phát triển kinh tế thì có không ít những tên Saricov đã và đang tự sướng trong những ngôi nhà làm toàn bằng sản phẩm từ rừng, cả bằng cách ăn cắp, cả dưới vỏ bọc “xây dựng công trình”, thậm chí giống nhân vật Saricov của Bulgacov mang danh cách mạng, dưới danh nghĩa kiểm lâm ! Nhà báo Anh Đào viết trên báo Lao Động, rằng, “phá, và để mất, và “thay đổi”… đến độ chúng ta không hiểu đó là những ban quản lý rừng hay ban phá rừng, đến độ có người nói kiểm lâm với lâm tặc ở nhiều nơi chỉ khác nhau ở mức độ phá, đến mức giống như có một thứ phá rừng hợp pháp vậy.” (LĐ ngày 7/11)Cái bồn vệ sinh mà Philip Philippovits nhắc đến và những cánh rừng bị chặt phá trong lõi có cùng trạng thái “đổ vỡ kinh tế”.

    Sách của Bulgacov bị cấm xuất bản một thời gian dài, nhưng sau sự sụp đổ của nền kinh tế Xô-viết cũng như Nhà nước Liên Xô, không chỉ “Trái tim chó”, các tác phẩm của ông được tái bản nhiều lần ở Nga và trên thế giới vì tính hấp dẫn và thời sự.

    Mức độ tàn phá gây ra tổn thất vô cùng lớn qua trận lũ lụt ở miền Trung cho ta bài học: khi con người ứng xử với thiên nhiên bằng trái tim người thì sẽ nhận được sự phát triển, khi ứng xử với thiên nhiên bằng tâm địa ích kỉ, vô đạo đức, vô trách nhiệm thì chỉ nhận được sự đổ nát. Mà không chỉ đổ nát về kinh tế !

    Đức Nguyện

    Bình chọn bài viết:

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    Bài viết liên quan