Dòng nước ngược

16:40 | 19/03/2020

Mấy ngày gần đây có hàng nghìn người Việt từ châu Âu và các nước ASEAN vội vã hồi hương trong bối cảnh nhiều nơi trên thế giới đều không còn cảm giác an toàn vì đại dịch Covid-19. Vốn đã quá quen với dòng đời sinh nhai chảy từ vùng trũng nghèo nước Việt về trời Tây giàu có, văn minh, chuyện người Việt hối hả về quê tránh dịch lần này mang lại nhiều cảm xúc lạ, như ta đang nhìn một dòng sông bỗng chảy ngược.

Cả thế giới đang trải qua thời điểm khắc nghiệt khi những diễn biến của đại dịch Covid-19 giống như cái lưỡi cày bất trị từng ngày xới tung mặt ruộng, làm lộ ra những thứ vốn ẩn sâu dưới đất ở mỗi quốc gia, lãnh thổ; trong đó có nhiều thứ bị phơi bày làm đảo lộn một số quan niệm tốt xấu, hay dở từng được mặc định theo thời gian. Cách thức chính phủ mỗi quốc gia ứng phó với đại dịch cũng là một thử nghiệm bất ngờ có thể làm thay đổi không ít cách nhìn về phương thức xây dựng xã hội ở cả Á lẫn Âu.

Hàng nghìn người Việt từ châu Âu và các nước ASEAN vội vã hồi hương trong bối cảnh dịch Covid-19 đang lan rộng. Ảnh: Thanh niên

Tôi quen biết một Giáo sư đại học đáng kính. Ông là người hiểu biết rộng, trọng nền dân chủ phương Tây. Ông không bất mãn nhưng từ lâu niềm tin của ông vào chính quyền trong giải quyết các việc trọng đại quốc gia đã gần như “mòn vẹt”. Ngày đất nước lâm dịch Covid-19, Chính phủ thông báo con số 16, ông khẳng định chắc nịch “chúng nó giấu thông tin”.

Từ căn phòng giáo sư đầy sách và chiếc máy tính kết nối toàn cầu, với nỗi hoài nghi thường trực, ông bảo có đủ căn cứ để nói “Nhà nước ta đang giấu thông tin”. Tôi không cố thuyết phục Giáo sư lần này hãy thử tin, nghĩ, cũng không thể trách ông được. Nhưng rồi bệnh nhân thứ 17 xuất hiện cùng với hàng loạt diễn biến trong nước và thế giới sau đó liên quan đến cơn đại dịch đã làm ông ít nhất lần này không dám khẳng định chính quyền “quen thói giấu diếm” nữa. Rồi đứa con trai ông đang sống ở Pháp thông báo về, rằng bây giờ muốn ra ngoài đi chợ, nếu gặp cảnh sát phải làm giấy khai báo, nếu khai dối có thể bị phạt vài trăm euro, cộng với thông tin người Việt hối hả rời trời Tây về nước tìm kiếm sự an toàn mùa dịch, ông trở nên tư lự về nhiều thứ.

Đất nước chúng ta còn nghèo, không ai tranh cãi mệnh đề đó. Phương thức lãnh đạo, quản lý đất nước của Đảng, Nhà nước còn nhiều khiếm khuyết khiến dân thiếu niềm tin, thậm chí bất mãn, đấy cũng là một sự thật không ai phủ nhận. Thế nhưng, xét theo phương pháp luận khoa học đánh giá sự vật, sự việc, ngay cả với những ai luôn trọng tư duy phê phán cũng khó mà phủ nhận những thay đổi theo hướng tiến bộ xã hội mà đất nước ta đã đạt được những năm gần đây và những tiến bộ này gắn liền với các quyết sách mới của Đảng, Nhà nước. Các biện pháp chống dịch của Chính phủ và con số bệnh nhân Covid-19 được cập nhật liên tục lần này là một phép thử niềm tin giữa nhà cầm quyền và dân chúng.

Dịch Covid-19 là tai hoạ với những tổn thất nặng nề về sức khoẻ, tính mạng, chi phí kinh tế, đình trệ xã hội, nhưng Phật đã dạy “trong hoạ có phúc”. Dân tộc Việt Nam có truyền thống tìm được trong nguy nan có cơ hội mới. Việc một tỉ phú Việt kiều đã nhiều năm làm ăn ở Việt Nam quyết định thuê chuyên cơ đưa con gái từ nước Anh về Việt Nam chữa bệnh, việc nhiều người phương Tây quyết định ở lại Việt Nam lúc này, việc hàng nghìn người Việt đang làm ăn, học tập ở nước ngoài vội vã về nước trong khi nền y tế nước ta chưa phải là nền y tế tiên tiến là một hiện tượng mới rất đáng suy ngẫm trong đời sống xã hội Việt Nam. Sau đại dịch sẽ có những đánh giá mang tính tổng kết cả trong lĩnh vực chuyên môn y tế cũng như các lĩnh vực khác, nhưng rõ ràng mọi nỗ lực cả nước đang gồng mình, cả ở cấp độ Quốc gia lẫn ở mức hành vi từng cá nhân, công đồng trong sự thống nhất cao lần này cho thấy một nguyên lý: xã hội chỉ có thể giải quyết được vấn đề của mình để phát triển khi cả Quốc gia có chung niềm tin và quyết tâm.

Đức Nguyện

Bình chọn bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan