Hơn cả tiếp tay!

16:47 | 31/07/2020
Trên thế giới, đa phần các quốc gia liền thổ. Sống ở hai quốc gia mà chung tiếng gà gáy sớm, có gì thi vị hơn trong thâm tình quốc tế ! Nhưng chung biên giới cũng nảy sinh biết bao rắc rối, nhẹ thì cãi vã, vừa vừa thì xây tường bịt lối, nặng thì dùng súng nói chuyện. Những gì diễn ra trên biên giới Việt –Trung từ bao đời nay cũng chẳng khác là mấy những gì đã và đang xảy ra giữa một số quốc gia chung núi chung sông. Từ cái ranh “Trời định”, phòng ngừa để tự bảo vệ mình đã vất vả, nhưng có lẽ, ít dân nào lại tự mang thêm nhiều rắc rối cho chính mình như người Việt, hành động này được diễn tả là tiếp tay.

Hiện chưa rõ đợt bùng phát trở lại dịch Covid-19 rất đáng tiếc khởi đầu ở Đà Nẵng có liên hệ gì với những người Trung Quốc nhập cảnh lậu hay không, nhưng hành vi tiếp tay của một số người dân trong nước, vô thức hoặc có ý đồ để những người ngoại quốc này xâm nhập lậu sâu vào nội địa, thản nhiên ăn ở trong nhà mình, một lần nữa phải thúc lên hồi chuông cảnh báo về những hệ luỵ khôn lường đối với an ninh, trật tự quốc gia.

Đưa người nhập lậu vào Việt Nam là một trong các yếu tố làm gia tăng nguy cơ lây lan Covid-19.

Không cần lùi về thời đã quá xa, chỉ lấy mốc từ những năm hai nước Việt-Trung hàn gắn quan hệ sau cuộc chiến tranh hao người tốn của năm 1979.Điểm lại từ ngày ấy, trong quan hệ dân sự giữa hai nước, dường như người dân Việt Nam chưa làm việc gì xấu đến mức dư luận Trung Quốc phải cảnh báo. Nhưng những gì mà một số người xấu Trung Quốc làm ở Việt Nam thì đã được thông tin dày đặc trên báo chí, ra cả diễn đàn Quốc hội, nhiều bộ ngành vào cuộc cảnh báo, điều tra. Những hành vi đầu tiên của họ khiến dân Việt Nam, đặc biệt ở các vùng biên giới phía bắc ngơ ngác, coi là kì quặc, tự hỏi nhau: họ làm thế để làm gì nhỉ ? Đó là việc mua móng trâu, đuôi bò; là thu mua đỉa, ốc bươu vàng, là mua bọ độc ba sọc, vảy cá, mua mèo, giun đất, rễ sim, rễ tiêu…Không chỉ thu mua, họ còn lội sâu vào các bản làng, hướng dẫn nông dân Việt Nam làm bậy như trộn tạp chất vào trà xanh…

Điều đáng buồn và đáng lo ngại là cho đến tận bây giờ, mặc dù các hành vi dưới vỏ “thương mại”của một số người Trung Quốc trong vỏ “thương lái”gây nên không biết bao nhiêu cảnh “sống dở chết dở”cho nhiều nông dân Việt Nam, nhưng người Việt chúng ta vẫn chỉ tự hỏi nhau: họ làm vậy (thu mua các thứ) để phục vụ mục đích gì, mọi giải thích đưa ra chỉ là phỏng đoán. Cách phòng vệ của chúng ta chỉ là đề nghị người dân “cảnh giác” !

Và điều đáng buồn, đáng giận hơn nữa trong câu chuyện này là ở chỗ: không những không ý thức rõ các hành vi ẩn chứa mầm phá hoại của một số người Trung Quốc, từ đó có cách đấu tranh trở lại, không ít người Việt lại chủ động tiếp tay cho những người Trung Quốc xấu xí. Tệ hơn nữa, họ còn “tích cực xấu”hơn những gì những người Trung Quốc kia mong muốn. Điển hình là việc nông dân thản nhiên mua, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc kích thích sinh trưởng nhãn Trung Quốc bán trôi nổi. “Nhà sản xuất”Trung Quốc dặn dùng liều lượng là 1 thì nông dân Việt sử dụng ở mức 3-4. Ngày càng nhiều người Việt Nam đi du lịch Trung Quốc, khôi hài là ở chỗ, sang đến đất khách, ai cũng sẵn sàng nhai hoa quả tươi của họ ngay tại chợ, nhưng về nhà thì ngâm rửa bao nước ozon rồi người Việt vẫn ngại ăn. Ni nghi ngại của bất kì ai đều liên quan đến thuốc bảo vệ thực vật nhãn mác tiếng Trung được nông dân Việt sử dụng trên thửa ruộng Việt !

Đất nước vừa được trải nghiệm 99 ngày trong niềm vui, tự hào chính đáng sau thời kì gồng mình chống giặc Covid. Bỗng như người đang chơi đu lâng lâng, dây đứt, rơi bịch ! Phải nói là một nỗi buồn của cả nước ! Một nỗi khổ của cả quốc gia. Không phải Chính phủ, ngành y tế không dự trù cho tình huống tái dịch, nhưng tái dịch theo kiểu cùng lúc công an, bộ đội biên phòng bắt hàng loạt người Trung Quốc nhập cảnh, lưu trú bất hợp pháp từ nơi biên phía bắc đến miền Trung, Tây Nam bộ thì quả là…ấm ức.

Nhiệm vụ trước mắt của Chính phủ, toàn dân bây giờ là khởi động lại quyết tâm, áp dụng các giải pháp chống dịch như ở đợt 1, để bảo đảm như lời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: không để vỡ trận. Rồi đây sẽ có nhiều việc phải tự nhìn lại, đánh giá lại, kiểm điểm để cả nước có những sự chuẩn bị và giải pháp tốt hơn trong phòng chống dịch cũng như các tình huống tương tự. Nhưng cũng từ đây, về phía các cơ quan chức năng, tổ chức đoàn thể và đặc biệt là từng người dân cần có thái độ rõ ng hơn, có biện pháp kiên quyết xử lý ngay tình trạng một số người trong nước tiếp tay cho những kẻ xấu người Trung Quốc vào Việt Nam làm điều mờ ám. Quan hệ Việt-Trung không đơn giản chỉ ở mớ rau, con cá; vận mệnh quốc gia, chủ quyền công thổ nếu không có sự cảnh giác cao độ của từng người dân, có khi chỉ từ hành vi tiếp tay với giá được trả 2-300 ngàn đồng, cả nước dễ bị “toang” không chỉ trong chuyện phòng chống dịch bệnh.

Rước người lạ vào nhà bất hợp pháp – hành động đó không chỉ là tiếp tay mà như người xưa dạy là “nối giáo cho giặc” !

Đức Nguyện

Bình chọn bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan