Mặn đắng cuối dòng Cửu Long – Kỳ 1: Về nơi “nước quý hơn vàng”

0
418

Anh Lê Thế Thắng- đồng nghiệp từ Hà Nội vào đã ứa nước mắt khi đưa máy lên ghi hình một nông dân đang đốt bỏ đám ruộng đỏ rực khô héo vì nhiễm mặn ở Trà Cú, Trà Vinh. Chưa bao giờ vựa lúa Đồng bằng Sông Cửu Long phải gánh chịu hạn hán khốc liệt đến thế. Thiên tai, dịch bệnh song hành làm người nông dân nơi đây phải gánh chịu thiệt hại kép khiến những giọt mồ hôi của họ thêm mặn đắng.

TTV 24 xin giới thiệu loạt bài về những khó khăn của bà con nơi đây, khi mùa khô 2020 vẫn còn đang tiếp diễn chưa biết bao giờ hết.

Đồng ruộng huyện Trà Cú tỉnh Trà Vinh cuối tháng 03/2020 trải dài một màu xám xịt bởi lúa bị nhiễm mặn nặng cháy úa. Một số người dân đã đốt bỏ để chuẩn bị vụ sau. Nơi đây, thời điểm năm ngoái trúng mùa đạt 8-8,5 tấn/ha

Nước là nguồn gốc của mọi sự sống, nên ai từng lâm vào cảnh khát-khô mới thấm thía câu “nước quý hơn vàng”. Cỏ cây cũng thế, không hẳn có nước ngọt là chúng sống được. Có những loại, chỉ có nước ngọt dòng sông Mekong mới dưỡng nuôi để chúng tồn tại trưởng thành, đơm hoa kết trái cho đời.

Hạn mặn đang xâm hại nghiêm trọng đến tất cả các cửa Cửu Long. Nguồn nước ngọt Mekong tinh khiết nhất hiện đang được hàng ngàn phương tiện vận chuyển về hạ nguồn chống mặn là khu vực cầu Mỹ Thuận, nơi giáp ranh 3 tỉnh Tiền Giang- Đồng Tháp- Vĩnh Long

Nước sông đắt gấp chục lần nước ống

Nước ngọt do các công ty cung cấp cao nhất có giá chỉ 4.000-5.000 đồng/ khối, nhưng nước ngọt sông Mekong dẫn về giá tại bến là 40.000 đồng/ khối, vận chuyển đến nơi dao động từ 100.000 đồng hoặc 190.000 đồng/ khối.

Thấy chúng tôi trố mắt không hiểu, anh Hồ Hoàng Hiệp, một nông dân chuyên trồng sầu riêng ở ấp Phú Thuận, xã Long Khánh huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang kể: Sầu riêng là giống cây sang chảnh, sản vật từ thuở khẩn hoang mở đất này thà chết chứ không chịu nước mặn kể cả nước giếng khoan. Thứ nước nó mới chịu cho trái ngon bình thường đó là nước sông Mekong ngọt lịm thuần khiết. Chỉ cần tưới nước máy, nước giếng là nó sẽ còi cọc thậm chí héo khô. Còn những cây sầu riêng chôm chôm 1-2 tuổi thì càng khắt khe hơn, chỉ cần tưới thứ nước khác ngoài nước sông Mekong, nó sẽ “chết cháy” trong vài ngày lập tức. Âu cũng là tạo hóa đặc biệt, thế nên mới có tên là sầu riêng chăng? Vợ anh cùng pha trò cho câu chuyện bớt buồn.

Cảnh thường thấy ở các vùng Cai Lậy, Bến Tre là các xe chở nước sông Mekong đang chuyển nước về với chi phí đắt đỏ. Một xe hai khối như trên nếu chở xa có thể lên đến 400.000 đồng, bà con vẫn phải mua để cứu vườn sầu riêng của mình.

Anh Hiệp nói thêm, vợ chồng anh có 150 gốc sầu riêng từ 7-15 năm tuổi, đang độ thu hoạch. Ở độ tuổi này, vườn sầu riêng là tài sản vô cùng lớn của bà con nơi đây. Chỉ riêng để lo cho chúng lớn, phân bón chăm sóc mỗi cây đã tốn 5-7 triệu đồng cho cây 5 tuổi, cây càng lớn tuổi giá trị càng cao.  Năm ngoái, vụ này mỗi cây thu về vài chục triệu, còn năm nay thì thất thê thảm bởi nước Sông Tiền đã bị nhiễm mặn, không đủ nước để tưới.

Còn anh Lưu Thái Sơn, nhà ở Thị xã Cai Lậy cho hay, hạn 2020 đến nhanh và xâm nhập sâu làm bà con trở tay không kịp. Giờ mới cuối tháng 3 mà độ mặn đã hơn 2/1.000, đối với vùng miệt Cà Mau, Kiên Giang, độ mặn đó vẫn thích ứng nhiều cây trái khác. Nhưng ở vùng Tiền Giang, Trà Vinh, Bến Tre thì với độ mặn vậy sẽ làm cây sầu riêng cháy khô, cây lớn cũng dần chết. Chỉ cho tôi mẫu nước dưới sông mới lấy đang ở chỉ số độ mặn 2, 86/1.000 mới lấy, anh nói trong lo lắng: Nước vầy cây nào sống được? Chỉ có nước sông Mekong vùng An Giang, Đồng Tháp bây giờ mới cứu được chúng thôi.

Anh Lưu Thái Sơn chỉ cho phóng viên TTV 24 thấy độ mặn ở Cai Lậy cuối tháng 03/2020 đã đạt 2,86/1.000. Với độ mặn trong nước sông như trên đã có nhiều vườn sầu riêng bị chết héo vì thiếu nước.

Em Nguyễn Thanh Sơn, 17 tuổi quê Chợ Lách (Bến Tre) tranh thủ những ngày nghỉ học tránh dịch Covid-19 theo ba đi chở nước Mekong về đổi cho bà con trong vùng cho hay: Mỗi chuyến đi-về từ quê em đến tận Long Xuyên chở nước Sông Hậu  phải mất 26 tiếng. Mỗi ghe sắt chỉ vài chục khối nên với giá 40.000 đồng/ m3, trừ chi phí nhiên liệu chỉ còn chút đỉnh. Nhưng cùng bà con trân trọng và cảm nhận được cái quí giá của nước Mekong, em và ba lại thấy vui tự hào, vì mình đã góp được một phần sức lực cùng quê hương Bến Tre đi qua hạn mặn.

Nạn dịch chồng nạn mặn

Tháng 11/2020 nước còn ngập đồng, dưới sông ngọt lim. Nhiều nơi ở Miền Tây xuống lúa vụ 3 như mọi năm, thế mà mới qua tháng 1/2020 không lâu, mọi thứ đã khác hẳn khi hạn hán xâm nhập mặn đến nhanh. Con sông Cổ Chiên Trà Vinh độ mặn cứ nâng lên từng ngày. Đến cuối tháng 3/2020, nó đã xâm nhập sâu vài chục km về thượng nguồn. Dọc theo tuyến lộ nơi cầu Cổ Chiên bắc qua đồng ruộng xám xịt như sau một trận bom hóa học. Anh Lê Thế Thắng, một đồng nghiệp đi cùng từ Hà Nội vào đã ứa nước mắt khi đưa máy ảnh lên ghi hình một nông dân đang đốt bỏ ruộng lúa của mình để chuẩn bị vụ sau. Bởi cả mẫu ruộng rộng lớn đang trổ đòng đòng bị nhiễm mặn, bông lúa chỉ toàn trấu. Mấy đám ruộng xung quanh cũng chung số phận.

Anh Trần Hoàng Nam 41 tuổi, quê Cái Bè Tiền Giang có 20 năm làm nghề cắt lúa thuê cho biết, thời điểm này năm ngoái vùng hai huyện Trà Cú và Châu Thành Trà Vinh lúa rất trúng mùa. Nhưng năm nay hạn nhanh đã khiến nhiều diện tích lúa bị mất trắng.

Anh Trần Hoàng Nam 41 tuổi, chủ một phương tiện gặt thuê nói với chúng tôi với giọng buồn buồn, hai mươi năm làm nghề trồng lúa và gặt lúa mướn, chưa bao giờ anh chứng kiến cảnh lúa cháy vàng vì hạn mặn diện rộng như vậy. Năm ngoái vùng này trúng lắm, một công (1.000m2) thu 15-16 bao lúa là bình thường. Hôm qua gặt, có chủ ruộng chỉ có 2 bao/công, không đủ trả tiền công cho anh nhưng buộc phải cắt cho bò ăn và làm đất cho vụ sau. Có người còn đốt bỏ như anh thấy đó. Cả tháng nay, lang bạt đi thu hoạch thuê ở hai huyện Trà Cú, Châu Thành tỉnh Trà Vinh, cảnh đó với anh không còn xa lạ. Giống như Cái Bè-Tiền Giang quê anh vậy, nhiều cánh đồng lúa thu hoạch chỉ là những bao trấu, lúa lép hạt chỉ để trâu bò và gia súc ăn. Anh thở dài, vác bao lúa lép hạt nhẹ tênh bước về phía đường.

Còn ở Sóc Trăng, chỉ mới đầu tháng 2/2020, hơn 450 ha màu của bà con Khơ-me xã Viên Bình, huyện Trần Đề đã cháy úa vì không còn nước tưới. Các con sông ở đây đã mặn chát, muốn vớt vát ít hoa màu đang độ thu hoạch, chị Thạch Sa Rin cùng đứa con trai 10 tuổi phải chở từng can nước ngọt trong xóm ra tưới. Kiếm thêm vài trăm ngàn để nhà mấy miệng ăn trữ gạo cho chống dịch Covid-19 tới đây.

Chị Thạch Sa Rin một nông dân khơ me ở xã Viên Bình thẫn thờ nhìn luống hành bị khô héo vì không nước tưới do nước sông nhiễm mặn. Năm nay, riêng xã Viên Bình đã có 450 ha hoa màu bị mất trắng vì hạn mặn xâm nhập sớm

Sau Tết, bao nhiêu hy vọng về mùa bội thu lúa màu tan biến khi dịch Covid-19 bùng phát ở Trung Quốc. Kéo theo nó, giá nông sản tại Miền Tây xuống ào ạt làm bao người điêu đứng. Chú Hà Văn Hinh, 73 tuổi ấp Vồ Vơi, xã Trần Hợi huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau cho hay, khô hạn năm nay sớm hơn mọi năm và khốc liệt so với 50 năm trở lại đây khiến sông ngòi khô cạn nên không thể vận chuyển lúa bằng đường kênh mương sông rạch. Lấy lý do chở lúa khó khăn, thương lái ép giá nên người dân lãi hơn 1.000 đồng/kg lúa. Năm ngoái, lúa OM18 bán được 5.500 -5.700 đồng/kg, năm nay còn 4.500-4.600 đồng/kg. Còn anh Nguyễn Văn Tân ở ấp 8 xã Khánh Bình Đông cho biết, đang mùa dịch Covid-19 nên sức mua và giá hoa màu giảm mạnh. Năm ngoái, mỗi kg bí thương lái mua 5.500 đồng, năm nay chỉ mua 4.300 đồng/kg với lý do Covid-19 thị trường Trung Quốc không nhập, sức mua yếu nên anh và bà con phải bấm bụng bán đi.

Lo phải bán nhà cứu cây

Để cứu giữ những sản phẩm mình tốn bao công sức thời gian làm ra, người dân đã phải chấp nhận đánh liều để mong bảo vệ được chúng trước đe dọa của thiên nhiên không ôn hòa như trước.  Đài Thủy văn Nam Bộ thông tin, trong tháng 04/2020, thời tiết Nam Bộ duy trì tình trạng ít mưa, khô hạn và xâm nhập mặn ở các tỉnh ven biển tiếp tục diễn ra khá gay gắt. Theo dự báo của các nhà chuyên môn, hạn mặn năm nay có thể kéo dài đến hết tháng 5.

Để cứu những cây sầu riêng quí còn lại, người dân đã chọn giải pháp cắt bỏ trái non để giữ cây.

Hồ Hoàng Hiệp nhẩm tính, để chống hạn mặn năm nay, giữ vườn sầu riêng của hai vợ chồng, dù hết sức tiết kiệm cũng phải hơn chục mét khối nước/ngày. Hai tháng nay, bình quân, mỗi ngày phải chi 1-2 triệu tiền mua nước sông Mekong từ xà lan, ghe. Tính ra mỗi tháng tốn tầm 5-60 triệu, đầu mùa hạn đến giờ anh chị đã tốn hơn trăm triệu tiền mua nước sông. Nếu hạn thêm vài tháng, anh chị chắc bán nhà để tưới cây.  Ông bà xưa có nói: “Nước quí hơn vàng ” quá đúng.

Ngậm ngùi cắt bỏ những trái sầu riêng Chuồng bò đang tươi tốt to cỡ ấm nước, anh Lưu Thái Sơn tiếc rẻ: Đau lắm anh. Năm ngoái cây sầu riêng này tui kiếm mấy chục triệu, vậy mà giờ phải cắt mấy chục trái bỏ để cứu cây. Vì nếu để trái, cây không đủ nước sẽ chết. Số trái này, chỉ tháng nữa tui thu được 6-7 triệu đồng. Còn cây sầu riêng huồng bò 15 năm tuổi này, cùng với mấy chục cây trong vườn, đó là tài sản lớn nhất và là sinh mạng của gia đình chúng tôi.

Hàng chục trái sầu riêng Chuồng Bò bị cắt bỏ khi đang tươi tốt.

Cô Sáu, làm nghề bán nước mía ở chợ Giồng Trôm (Chợ Lách- Bến Tre) cho hay, nhà cô cũng có vườn chôm chôm, sâu riêng. Bán nước mía cho khách vãng lai cắc củm vài trăm mỗi ngày, dồn tiền mua nước sông tưới cho vườn sầu riêng vì nước sông cũng đã nhiễm mặn tới hơn 3/1.000. Đã vậy, nước sinh hoạt cũng thiếu không đủ nói chi tới việc tưới hoa màu, cây ăn trái. Ở đây, nhiều người lén khoan giếng để cứu vườn cứu người. Địa phương biết dân khổ nhưng buộc phải cắn răng tuân theo luật, đâu có cho khoan đâu chú. Vừa nói cô vừa chỉ đoàn xe máy chở can nhựa đang chạy dọc theo ven đường đến điểm đổi nước ngay trung tâm chợ. Từ đây về đến nhà những người dân đó, hơn chục cây số đó chú!

Hoàng Quân

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây