Quan chức phải hiểu sử trước!

23:55 | 27/08/2020
Viết sử là một cách người ở thời hiện tại lưu giữ thời gian, không gian mà họ sống mang chủ ý dành cho các thế hệ sau cơ hội nhìn lại. Sử mang ý nghĩa hồn cốt dân tộc nên thời nào, dân tộc nào cũng chú ý lưu giữ lịch sử.

    Vì là thể loại chuyện kể trung thực cho đời sau nên con người khi được Tạo hoá cho hưởng đặc ân tồn tại một lần trên cõi nhân gian đặc biệt chú ý đến tư cách của mình để cố gắng nếu được ghi vào sử thì lưu danh thơm, tránh bị hậu thế chê bai, thậm chí nguyền rủa. Ai đã bước vào chốn quan trường, góp vai làm nhân vật chính, quan trọng trong câu chuyện lịch sử càng hiểu rõ điều đó và phải chú ý giữ mình.

    Lịch sử các Bộ, Ngành, Địa phương sẽ phải viết như thế nào khi hàng loạt các quan chức đứng đầu bị đình chỉ công tác, xử lý kỷ luật.

    Thế hệ hôm nay biết được Cụ Hồ Chí Minh cùng các đồng chí của Cụ và nhân dân toàn quốc làm cuộc Khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám thành công và thành lập nước Việt Nam độc lập đầu tiên từ năm 1945 là nhờ có môn sử học.

    Trong các trang sử 75 năm nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, nay là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, dòng chảy chủ đạo gắn với những sự kiện, nhân vật quan trọng, nổi bật nhất đều gắn với các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Đây là khoảng thời gian hiển hách, có dấu ấn lịch sử rất đặc trưng, được gọi là Thời đại Hồ Chí Minh.

    Hôm nay nhìn lại, 75 năm ấy, dẫu có được những sự kiện hàm chứa nội dung cách mạng, chiến thắng; thời cuộc đã sản sinh những nhân vật huyền thoại chỉ xuất hiện một lần, song, có lẽ không người Việt Nam nào muốn các sự kiện oai hùng, kiểu nhân vật vĩ đại ấy tái lặp trên đất nước mình. Bởi các sự kiện, nhân vật ấy đều gắn với các cuộc chiến tranh bi thương. Ngược về quá khứ xa nữa, lịch sử Việt Nam để lại cho hậu thế đọc cũng hầu hết gắn với binh đao, chiến trận liên miên. Nay, nhất là từ mốc lịch sử quan trọng đánh dấu bằng Nghị quyết đổi mới toàn diện đất nước do Đại hội toàn quốc lần thứ VI của Đảng thông qua năm 1986, chúng ta muốn lịch sử dân tộc sẽ chỉ được viết và toả sáng với các thành tựu của một đất nước xây dựng, phát triển trong hoà bình, và đi liền với sự nghiệp lao động, những thành tựu ấy lịch sử sẽ vinh danh những con người cụ thể, gồm đủ các thành phần, trong đó các nhà chính trị, nhà quản lý phải đóng vai trò rõ nét.

    “Dân ta phải biết sử ta/Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam đó là hai câu đầu của bài diễn ca Lịch sử nước ta của Nhà cách mạng Nguyễn Ái Quốc sáng tác năm 1942. “Biết sử” sẽ được đánh giá theo các cấp độ khác nhau, tùy theo mức độ các cá nhân có hay không tác động hoặc tác động nhiều hay ít đối với các sự kiện lịch sử của đất nước. Ít ai viết sử về những nông dân cả đời chỉ sáng sáng vác cày ra đồng, tối “năm xoa ba đập” lên giường đi ngủ. Nhưng phàm là quan chức có vai vế thì dễ lọt tầm ngắm của các nhà viết sử. Vậy nên, cách “biết sử”của quan chức phải khác với dân thường. Dân thường đọc sử để biết, quan lại đọc sử để làm gương hành động.

    Ở Việt Nam ta có truyền thống các địa phương, các ngành rất chịu khó làm sách sử. Lịch sử đảng bộ tỉnh A, ngành B… xuất bản đều đều. Thậm chí nhiều xã cũng có cuốn sử về đảng bộ, chính quyền xã mình. Trong những cuốn sử đó, tên tuổi, thành tích, hình ảnh hoạt động của các lãnh đạo luôn chiếm vị trí nổi bật. Phải vậy thôi. Nhưng nhìn từ truyền thống làm sách sử bỗng muốn đặt câu hỏi và nêu lên nghi ngại: Trong quan niệm học sử, biết sử, những lãnh đạo quyền cao chức trọng ngày nay có bao giờ ý thức được rằng những hành động, phát ngôn của mình luôn là đề tài của sách sử và họ có bao giờ tự hình dung về “dung nhan”của mình trong sách sử để lưu hậu thế ? Có thể họ không chủ tâm làm đối tượng của môn sử học, nhưng chính không ít quan chức lại đang đặt nhiều địa phương, bộ ngành vào thế khó khi làm sách sử (ít nhất cũng ở dạng sách truyền thống): Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến sẽ viết truyền thống ra sao về giai đoạn Chủ tịch Nguyễn Đức Chung bị ngưng chức vì dính tới mấy vụ án hình sự ? Đảng bộ và chính quyền TPHCM sẽ viết sách lịch sử như thế nào về các đời Bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch bị kỉ luật, hầu tòa; Bộ Công thương có ông Vũ Huy Hoàng chỉ thiếu gần hai chục ngày là đủ 9 năm làm bộ trưởng nhưng về hưu bị kỉ luật trong đó bị xóa cả chức “nguyên bộ trưởng” ? Ngành dầu khí và nhiều bộ ngành, địa phương khác cũng rơi vào tình trạng oái oăm này. Đã viết sách sử thì phải trung thực, nhưng sách sử truyền thống kỉ niệm 5 năm, 10 năm…không lẽ lôi người đứng đầu ra kể tội hay chẳng lẽ bỏ hết những gì liên quan đến họ ? Lịch sử Quân đội Nhân dân Việt Nam kể từ sau vụ án tử hình Đại tá Trần Dụ Châu vì tham nhũng đã không còn vết đen tương tự, nhưng gần đây hàng loạt tướng tá dính kỉ luật nặng, kể cả hầu tòa cũng làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, uy danh của Quân đội. Ngành Công an cũng không ngoại lệ.

    Nhìn các vụ án liên quan đến cán bộ lãnh đạo ở góc độ pháp luật, thấy xử xong một vụ như lọc bớt độ đục của một dòng sông, nhưng nhìn dưới góc độ viết sử lại thấy mỗi vụ xét xử cán bộ to là thấy thêm những đám mây đen trên bầu trời vốn rất sáng của lịch sử đất nước. Các vị lãnh đạo hư hỏng có ý thức được hậu quả nặng nề mang tính tinh thần do tội của mình gây nên không chỉ đối với thực tại mà còn kéo dài mãi về sau ? Vài chục tỉ có thể các vị hoàn trả, đất nước có thể mất nghìn tỉ vì thói vô trách nhiệm, tham nhũng của các vị, nhưng vật chất có thể bù đắp được, chứ thiệt hại tinh thần thể hiện qua các trang lịch sử Đảng, lịch sử địa phương phải chép lại những sai lầm, tội lỗi của các vị thì sẽ còn mãi ở đấy.

    Lâu nay trong dân gian lưu truyền câu: “Hy sinh đời bố, củng cố đời con”, chẳng qua chỉ đúng với những kẻ tầm thường. Bạn đọc Việt Nam mới đây vừa được tiếp cận một cuốn sách sử dày hơn 1.800 trang tập hợp tư liệu về cuộc đời vị quan Phụ chánh đại thần Triều Nguyễn-Nguyễn Văn Tường, một người lâu nay vẫn bị mang tiếng xấu về thái độ đối với thực dân Pháp, bị coi là gian, là ninh thần. Các hậu duệ của Cụ cũng phải chịu tiếng xấu. Sự mang tiếng để lại nỗi đau tinh thần cho đời sau đến mức độ cháu cố của Cụ là Giáo sư Nguyễn Quốc Trị phải bỏ ra gần 20 năm đi khắp các thư viện, văn khố ở Mỹ, Pháp, trong nước tập hợp các thông tin bảo đảm đủ để minh oan cho Cố của mình. Cuốn sách có tựa đề Nguyễn Văn Tường và cuộc chiến chống đô hộ Pháp của Nhà Nguyễn. Trăm năm bia đá thì mòn, nghìn năm bia miệng hãy còn trơ trơ ! Dân gian đã nói thế. Sử còn chính thống hơn bia miệng.

    Ôn lại lịch sử đất nước nhân Ngày Độc lập trọng đại, xin những ai bước vào chốn quan trường, nhận trách nhiệm lãnh đạo dù lớn hay nhỏ hãy hiểu sâu sắc hơn câu “Dân ta phải biết sử ta” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Việt Nam đã có những trang sử vàng về các thiên anh hùng ca chống giặc ngoại xâm, người Việt Nam hôm nay đang thể hiện khát khao viết nên những trang sử vàng về phát triển đất nước thời bình nhằm thực hiện di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: đưa Việt Nam sánh vai cùng các quốc gia phát triển ở năm châu bốn biển. Giới chép sử mong được thả hồn tự hào trên ngòi bút khi mô tả những người lãnh đạo ưu tú, một lòng vì nước, vì dân chứ không ai muốn ngòi bút của mình bị ngập ngừng khi phải dành những lời phán xét nặng nề đối với các nhân vật từng quyền cao chức trọng trong lịch sử một thời.

    Đức Nguyện

    Bình chọn bài viết:

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    Bài viết liên quan